Từ ngày thủy ra đi lòng tôi nhớ nhung, ko bao giờ quên. Đi đâu cũng nghĩ đến nàng, mỗi con đường mà tôi đi qua lại hiện về những kí ức của tôi và thủy. Cảm giác buồn tẻ, cô độc hiu quạnh ko một ai chia sẽ, lòng tôi lúc nào cũng lo lắng cho thủy. Hằng đêm khuya thì là giây phút tôi hạnh phúc nhất khi gặp lại thủy ở trên mạng. Tuy gặp nhau trên mạng thôi những cũng ko là gì hết vì có gặp nhau tân mặt đâu ? tuy có vui nhưng thời gian cũng phai dần. Thủy đã lạnh nhạt ko còn muốn gặp tôi nữa. Nàng dần muốn quên tôi đi muốn bắt đầu tìm đi tìm hạnh phúc mới. Mỗi một ngày tôi chờ nàng....trên mạng là mỗi một đêm tôi mất một hy vọng, càng ngày tôi ko còn gặp thủy nữa lòng tôi buồn lắm.
<!--more-->
Như thường lệ vào mỗi buổi chiều tôi hay ra lang cang sau nhà trông xa xa về phía chân trời mong nhớ một người........Đột nghe tiếng thằng cu Bo nhà kế bên....
mẹ ơi....mẹ................tôi quay qua bên phải nhìn thấy chị vy một dáng người cao ráo, chị là một người phụ nữ thực sự, nhưng dù năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn còn e ấp gương mặt xinh đẹp của chị. Chị rất xinh với dáng người cao, thon thon mà ốm, mái tóc của chị xã xuống ngang vai..........trên gương mặt của chị hấp dẫn nhất với tôi là đôi mắt to 2 mí, với chiếc lông mi công dòng...mũi thì lại cao, đôi gò má lúc nào cũng ửng hồng. Tôi quay lại thấy chị gật đầu chào chị.
em hôm nay ko đi học sao ? Làm gì đứng ngoài đây vậy...
a em học mới về, giờ này ra ngoài này hóng gió cho nó mát/
uhm, trơi mấy ngày hôm nay nóng quá, mới đi làm chị tranh thủ đi tắm cho nó mát nè...
mới đi làm về à, sao về sớm vậy.
uhm cty chị đang đình công...mọi người ở cty họ ko ai làm, thôi chị cũng về sớm luôn...gần cuối năm mà ko có thưởng gì hết. Về còn tranh thủ mà còn lo cơm nước cho chồng con nữa chứ.
hihihi...lo cho chồng con quá ha..
mẹ ơi! Lấy cho con hộp sữa đi…lấy con hộp sữa đi.
uhm uhm ngoan, mẹ phơi đồ xong xuống lấy cho con.
Tôi bảo : Bo …ú ù….suốt ngày chỉ ăn với uống là sao…
Thằng nhóc gương mặt nhăn nhó, nó lè lưỡi lêu lêu tôi chứ. Chị vy đang phơi đồ trên sào với những quần áo của chồng và bo, tôi thấy chị đang cầm chiếc quần xilip mỏng màu xanh lá của chị trên tay mà vắt nước…phũ phũ ,mấy cái rồi phôi lên sào. Tôi nghĩ chắc đây là chiếc quần của chị mới thay. Chị phơi đồ xong bước xuống nốc tôn, rồi dắt cu bo vào nhà.
chị chào nam nha.
Chị Vy là người chị nhà hàng xóm gần cạnh nhà tôi, chị có chồng là anh Hải. Hai vợ chồng được 2 năm rồi dọn về đây, do nhà của anh chị là của ông bác Nhân là ba của anh hải, để lại cho hai vợ chồng nên về đây ở. Thằng nhóc Bo được 2 tuổi, nó rất lanh lợi, và ham ăn….ú ù mà….hay đòi người này người kia ở gần xóm, nó dễ thương lắm. Thật ra tôi và chị vy là hàng xóm tuy gần nhà nhưng tôi cũng ít nói chuyện nhau lắm, từ lúc có thằng cu bo tôi thấy nó dễ thương nên cũng hay chọc nó mà dần dần bít chị. Mẹ tôi hay qua nhà chị nói chuyện, tâm sự…, nói chung thì gọi là ngồi lề đôi mách đó . Mỗi lần đi học hay đi đâu về gặp thằng cu bo là tôi giởn với nó, nó dễ thương vậy nhưng tôi thấy chị cũng dễ thương ko kém gì…
Nhiều lần nhìn lén chị, với cặp ngực đầy đặng của chị một thân hình mảnh mai…tuy đã có con nhưng vẫn giử được vóc dáng của mình…người ta nói gái một con trông mòn còn con mắt….quả thật là không sai.
Chiều qua đi thật nhanh, tôi tắm rửa ăn cơm xong. Tối hôm đó, tôi bước ra khỏi nhà mình đi ra phía trước nhà tính rủ thằng Minh đi chơi thì thấy chị đang đứng trước nhà mình đúc cơm cho thằng cu bo ăn. Tôi lại chọc thằng nhóc. Chị vy thấy tôi gật đầu chào:… Nè bo, ăn cơm đi nè ko anh nam đánh đó… Tôi hù thằng nhóc: Ăn…ăn..ko, ăn đi ko anh nam….
Thằng nhóc bo nó nge tôi nói vậy nó há hộng ra cho chị đúc cơm cho nó ăn một cách ngon lành.
Tôi cười nói: uhm.. ko ăn là anh nam ko thương bo nge chưa.
uhm, bo ăn giỏi nha anh nam thương. Tí anh nam mua yahou cho bo ăn ha..
tôi cười: làm gì, có tiền mà mua cho.
Thì nói cho nó đi, để cho thằng nhỏ nó ăn.
Thôi đi ! chị dụ hay quá…
Chị cười tôi thấy chị cười rạng rở trông xinh quá. Chị mặc bộ đồ hai dây xách nách màu đen, với chiếc áo mỏng mặc ở nhà…tôi thấy là da của chị trắng và rất mịn màng.
uhm , em ăn cơm chưa định đi đâu đó.
À, mới vừa ăn cơm xong, ra ngoài trước hẻm rủ thằng minh đi chơi nè. Thấy chị với thằng bo thì em ngồi đây chọc tí.
Uhm em ngồi đây với chị cho nó ăn cơm hết đi.
Sao nó ăn cơm thì hay chê, chứ ăn vặt thì cái gì nó cũng táp…
Uhm nó ăn vật thì giỏi.
Tôi nói chuyện với chị vì từ trên cao nhìn xuống tôi thấy chị đang đúc cơm cho thằng bo ko biết gì? Chị đưa tay cho bo ăn, nhìn xuống cổ áo, tôi thấy một bên vú lộ ra với chiếc núm vú nho nhỏ xinh xinh, trông nó nhọn nhọn thấy chị dâm dâm sao đó. Vì trời tối tôi ko thấy rõ cho lắm cũng ko biết núm vú chị màu gì?. Chưa gì thì chị đã bỏ tay xuống. Nhìn là muốn cắn núm của chị rồi.
Anh hải giở chưa đi làm về hả chị ?.
Uhm, ảnh về trễ lắm, nhìu khi đi làm về đến tôi lun.
Ảnh về trễ vậy.
Nhiêu khi bỏ cơm nước lun. Hôm nào về trễ là về đến nhà mùi rượu nồng nặc.
Mệt với ảnh lắm em ơi.
Chắc tại đi làm…gặp đối tác thì phải uống một chút mới làm ăn được chị ạ.
Uống một chút à, về đến nhà ói cả đóng…bắt chị dọn dẹp chăm sóc…con trai như em lúc nào cũng nói thế.
Thôi…….thôi mà đừng bàn nữa.
Thằng bo sặc sụa hự …hự, nge chuyện đó làm như chị bực dộc, đúc cơm cho thằng bo khá mạnh làm nó ho.
thôi ăn cơm xong rồi bo của mẹ giỏ quá. vào với mẹ xem hoạt hình he…
Anh nam đi chơi đây…bo giỏi quá..thương bo ha.
ủa,…..quên gì rồi à ko mua cho thằng nhỏ yahou gì hết à…
Thằng bo nó nge vậy: anh nam mua yahou cho bo đi.
Tôi nhìn chị nói: cái thằng nhóc này.
Chị cười : hô hô hố…mua cho bo ăn đi. Bo ăn cơm xong rồi mà anh nam ko hứa gì hết..
uhm, anh mua cho bo… thằng bo cười hí hửng. Tôi chạy lại tạp hóa mua 1 lốc cho thằng nhóc. Tôi thầm nghĩ bà chị vy này lanh thật…nhưng vậy thì mới đáng yêu và dễ mến. Cũng vì tôi thích thằng bo nó cũng dễ thương tôi hay cho nó đồ …cứ lâu lâu là tôi cũng hay dắt nó đi ăn.
Tôi đưa 1 lốc yahou cho nó.
cảm ơn anh nam đi con. Thằng nhóc lật đật chạy vào nhà…nó cáu kỉnh thật. Chị chay theo nó bắt nó lại.
cám ơn anh đi, mai mốt anh ko thương bo đâu đó.
ạ anh đi .
Ạ….
Tôi xoa đầu thằng nhóc và nói với chị thôi chào chị nha.
uhm chào em.
Tôi chào chị đi ra đầu hẽm là nhà thằng minh..tôi cầm điện thoại gọi nó:
Ra ngoài đây chơi mày, đứng trước nhà mày nè đi chơi ko?
Đợi tao tí tao ra liền.
Thằng minh chạy ra trước nhà tôi: - suốt ngày chơi, đi đâu mày.
Tối nay MU – LIVERPOOL đi xem đá banh sẵn kiếm tiền chơi…
Vậy thì đi, mà café nào đây.
Đi gần nhà nè. Cái quán Thảo gần nhà mình nè.
Ok…come on.
Quán café gần nhà cứ cuối tuần là lúc nào cũng đông khách, hâu như khách đến đây chủ yếu là xem bóng đá….và mấy anh bắt độ ở đây tập trung chủ yếu là kiếm tiền vài trận. Tôi chỉ biết quán này có hai chị em là chủ quán, 2 em rất đẹp mà phải nói là rất Bén. Chúng tôi vửa đên quán, mọi người đã ngồi kín hết chỗ…họ đang chờ xem cái trận derby nước anh mà lúc nào cũng nẩy lửa. Sau đêm nay, chắc cũng phải nhiều người mà nhà ko cánh mà bay .
Bước vào quán một cô em bước lại chúng tôi, cô em mặc chiếc ao thun trắng ôm sát người với chiếc quần đùi quá ngắn , chắc có thể thấy được quần bên trong của em. Đôi chân dài trắng nõn nà của em làm tôi đê mê mà nhìn trầm trầm hoải chắc ko biết chán.
Mấy anh đí mấy người.
Có hai người à em.
Vậy hai anh ngồi đây ha....em dọn bàn ghế ra, anh thông cảm. Quán đông quá.
Nhìn cô em chất lượng thật da thì trắng...đặc biệt cặp ngực to quá khủng...gương mặt ngây thơ...nhìn em giống tiểu thư.
hai anh uống gì ?
cho anh cafe sửa đi. Uống gì mậy.
Thằng minh : uhm cho anh ly café đá. Gọi xong cô em bước vào kêu chị mình làm hai ly sữa….tôi nhìn vào thấy cô chị cũng mặt chiếc áo thun màu trắng mặc chiếc quần đùi giống cô em, hai chị em mặt đồ giống nhau thật. Nhìn cô chị cũng ko kém gì cô em…tuy thấy lớn hơn cô em một chút, nhưng phải nói là ko đáng chỗ chê….chất lượng thật…cô chị mặt thì xinh người cao ráo…da thịt đầy đặn cặp ngực cũng quá khổ…hai chị em nhà này phải nói nếu như lấy được một trong hai chị em này về nhà làm vợ thì phải nói là sung sướng ko còn gì bằng.
Nhìn lên tivi thấy hai đội đang bước ra khỏi sân. Tôi hỏi thằng minh:
Tao với mày kiếm tiền trận này đi.
Uhm hùn tiền lại….thằng chủ kèo nó ngồi hoài sau mình nè.
Đâu….tôi quay lại…rồi nói: tao với mày lại hỏi nó .
Tôi lại gập thằng lão chủ kèo nhìn cái thân hình béo phệ…trong là thấy ghét…nó một đêm vậy ăn biết là bao nhiêu…mập thì phải. Tôi hỏi:
anh…anh trận này kèo sau đây…cho tụi em chơi ké trận này được ko.
Tụi bây bắt trận này à…400 là ít nhất cho chơi ké…Mu ½ - Liverpool cho mấy bây lựa.
Tôi thương lượng thằng minh…mu mới mấy vòng đầu mùa giải đã dở quá ko còn thằng ronanldo đá nữa…nhưng hôm nay nó sân nhà..thà coi kèo trên đỡ hồi hộp….bắt mu ha mậy.
ok Mày sao tao vậy…tao với mày hùn tiền lại…
ok
Tôi đưa cho lão mập: tụi em năm MU chấp ½…ok. Đưa tiền cho lão 200k trước…
Bây giờ cả hai đội đang chuẩn bị làm lễ vào sân. Tối nay tại sân old trafford. Mu – liverpool trận nảy lửa giửa hai con quỷ đỏ tại nhà hát của những giấc mơ….Mới mấy phút đầu tiên Manchester ép sân…lợi thế đang về họ…tôi và thằng minh xem mong cho vô 1 trái đầu tiên đi…..rồi về sau cả hai đội
Phải nói là đá quá chắc chưa tìm ra kẽ hở của đối phương…bây giờ là phút 42 gần sắp hết hiệp 1… thằng nani có banh băng tốc độ xuống bên cánh trái…thế rồi một quả phạt gốc…cả quán muốn nổ tung... Berbatov bất ngờ đưa M.U vượt lên sau một cú đánh đầu rất nhạy cảm. Bàn thắng ngay trước khi hiệp một kết thúc. Mọi người vỗ tay rần rần…thì mới biết ở đây nằm Mu khá nhiều…
Tôi ngồi với thằng Minh hai thằng thấy nhẹ nhõm dù sao gì cũng có tỷ số 1-0 trước hiệp một…Cô em đi từng quán…đến bàn tôi…- mấy anh cho em tính tiền…
nhiêu em…?
Dạ của anh 30 ngàn…
Uhm cho anh gủi tiền…em xinh thật đó. Cô em cười nhưng không nói gì.
Tôi nói vs thằng minh: ê, con bé này xinh mậy…
Con nhà ai đẹp quá…từ nảy giờ tao để ý.
Hahaha..mày cua nó đi…
Thội thoi tha tao…tao còn bà linh đéo dám quen….nó mằn thịt tao chết.
Giờ giải lao hết nhanh thật. Hiệp 2 bắt đầu liverpool hầu như cầm banh làm cho chúng tôi thấy hồi hộp…nhưng hầu hết những pha tấn công đều bị cản phá của đội chủ nhà.
Phút 59 tôi ko nhớ ai truyền cho Berbatov mà tôi chỉ nhớ bàn thắng siêu phẩm trong vòng cấm địa. Pha khống chế bóng đầy chất nghệ sỹ của anh trước khi tung ra cú ngả người móc bóng khiến tất cả các thành viên của Liverpool phải ngỡ ngàng. Thủ môn Reina bất lực nhìn bóng bay vào lưới và cách biệt được nâng lên thành 2 bàn cho đội chủ nhà.
Những tưởng tuyệt tác của Berbatov sẽ làm cho M.U tiếp tục chơi hưng phấn nhưng điều đó lại làm cho họ bắt đầu bộc lộ sự chủ quan còn Liverpool thì không còn gì để mất và quyết định dồn lên chơi tấn công trong thế không còn gì để mất. Phút thứ 63, Evans cái thằng vụn về phạm lỗi trong pha truy cản Torres trong vòng cấm địa của M.U và Liverpool nhận được một quả phạt đền. Đội trưởng Gerrard không mắc sai lầm nào trong quả đá penalty để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Có được bàn thắng, Liverpool tiếp tục chơi dâng cao trong khi M.U lại có phần bối rối thấy rõ. Ở phút thứ 70, Meireles có cú chọc khe thông minh cho Torres và O'Shea buộc phải phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa để ngăn cản tiền đạo này nhận bóng. Gerrard thêm một lần nữa chứng tỏ tầm quan trọng của mình bằng pha sút phạt hoàn hảo đưa bóng xuyên hàng rào M.U gỡ hòa 2-2 cho Liverpool.
Sân Old Trafford trở nên câm lặng trước sự hồi sinh của đội khách và tôi và thằng Minh mọi người trong quán im lặng một cách đáng sợ mọi người tưởng chừng đêm nay là mất mấy trăm ngàn….mãi đến phút 84, Berbatov bật cao đánh đầu trước sự truy cản của Carragher để hoàn thành cú hattrick của mình đồng thời mang lại niềm vui thực sự cho các khán giả nhà. M.U giành chiến thắng đầy ấn tượng với tỷ số 3-2 và thực sự hưng phấn với màn trình diễn của Dimitar Berbatov...
Cả quán lại một lần nữa nổ tung…..mọi người vỗ tay đập bàn đập ghế…tôi mắt cười thật mọi người ai cũng vui…nhưng chỉ tội mỗi lão già ….haha. hết giờ chúng tôi lại nhận tiền của lão… đêm hôm đó tu nhiên có 400k ngọt sớt mà lại vui nữa chứ. Tôi và thằng minh chia tiền rồi mạnh ai về đến nhà ngủ một giấc.
Đến chiều hôm sau tôi đinh ra ngoài sau lang cang hống mát…sẵn tiện xem có chị vy ko. Giờ này như mọi khi là chị vy đứng ngoài đây phơi đồ….Tôi ko thấy chị bèn thôi tập vài động tác…hít đất…xa đơn. Chợt tôi nghe tiếng chị văng vảng ở đâu.
Bo ko có hư nha để mẹ tắm cho con. Tôi nghe tiếng nước ở đâu hình như chị đang tắm cho thằng Bo.
Rồi tắm xong rồi Bo của mẹ giỏi quá…thôi lên nhà trước đi. Bây giờ tới mẹ tắm…Tôi nge tiếng cửa cái… Rầm…., tiếng vọng ra ở dưới tấm tôn phía sau nhà chị.
Tôi biết là chị đang tắm đấy lòng thấy bức rức ước ao muốn xem thân hình của chị như thế nào. Trời quả là ko phụ người, tôi thấy chiếc tôn nhà chị lâu ngày đã bị mục khá to vì anh Hải nhà chị suốt ngày cứ công việc ko ai lót lại tấm tôn gặp chỉ có hai mẹ con ko ai sữa lại là đúng, nếu nhìn trên cao xuống là thấy hết phòng tắm nhà chị rồi…dường như may mắn đã đến giờ đó cũng khoản 6h chiều vì trời cũng đã tối ko có ai tôi bèn leo lang cang ra ngoài bước xuống đi trên những tấm tôn nhà chị, tiếng lại gần cái lỗ to đùng mà nhìn xuống. Chị đang cởi hết quần áo trên người ra, chiếc áo vú chị cởi ra tôi mới thấy rỏ cặp vú của chị, núm vú của chị màu hồng…nó nhọn nhọn..chị tiếp tục cởi quần lót của mình đưa lên ngửi ngửi, tôi nhìn từ trên cao xuống ko thấy được *** của chị như thế nào…xong rồi chị vứt đồ của mình vào thao giặt đồ.
Chi đưa tay mở vòi sen…chị đắm mình trong dòng nước…thân thể của chị đẹp lồ lộ với đường cong tuyệt mỹ đăc biệt cặp mông nảy nở. Tôi nuốt nước miếng chừng chựt, đưa tay xuống hạ bộ. Chị vy lấy sữa tắm rót lên người rồi xoa khắp nơi, tay chị kì cọ đôi vú căng tròn của mình, tay chị xoa xuống bụng, rồi xoa xuống *** của chị. Tôi để ý thấy chị đưa mấy ngón tay thụt ra thụt vào *** của chị. Chị Vy nhắm nghiền mắt…rên khẽ. Ư ử… chả mấy chốc tôi tụt quần xuống sụt cu của mình một cách nhanh chóng…phụt……….tinh trùng của tôi nhanh chóng phụt ra bên ngoài. Chẳng may tôi phụt nhanh quá ko cầm được…rơi xuống trên người chị…tôi run lẩy bẩy ..chết mẹ rồi. Dường như chị ko biết..chị tiếp tục xoa sữa tắm khắp người chị…tình trùng của tôi hòa lẫn với sữa tắm, chi xoa khắp người mà ko hay biết gì. Tôi quay về nhà mình, người còn boàng hoàng sợ sệt.
Từ ngày hôm ấy tôi bắt đầu thèm khát chị…cứ mỗi buổi chiều là tôi rình chị tắm mà mà chị dường như cũng ko biết gì. Cứ mỗi lần thấy chị cùng cu Bo là tôi lại gần chị mà nói chuyện…vui đùa cùng cu Bo, dường như chị ko biết tôi thèm khao khát chị em muốn lấy chiếm tấm thân của chị, mong một ngày cũng có thể cu này dập nát *** bên trong của chị.
Càng ngày càng thân thiết, mẹ của tôi cũng hay giúp đỡ chị lâu lâu có món gì nấu ở nhà hay món quà là mẹ tôi kêu tôi qua nhà chị mà biếu tặng.
Trưa hôm đó ở nhà, mẹ tôi nấu chè chuối cho cả nhà ăn. Ba tôi thì giờ này còn đi làm chưa có về, thằng em của tôi nó cũng đang đi học, một mình tôi sau khi ăn cơm xong được tráng miệng món chè của mẹ…trong ngon lành, mẹ tôi nấu ăn ngon lắm. Ăn xong mẹ bảo:
Con à, mẹ có chừa một phần ăn chè xong nhớ đem qua cho chị vy nữa nghe hok?
Dạ. Chè còn ko mà mẹ còn dễ dành cho ba vs thằng út ăn nữa.
Còn nhiều mà ông tướng…tham ăn quá
Thấy hai mẹ con nó tội, vy nó cũng ko có tiền suốt ngày lo cho con…mình ở xóm gần nhau qua biếu cho người ta chứ.
Uhm. Con đâu có keo gì đâu, mẹ cho ai chứ cho chị vy là con ưu tiên liền.
Tôi đem bát chè qua chị…nhà chị bây giờ đang đóng cửa, tôi kêu:
Bo ơi, anh có chè đem qua cho Bo ăn nè…oa ô cả nhà đâu rồi.
Ơi…. đợi chị một tí. Cửa mở ra.
Chà gì đây, chè chuối à…
Uhm mẹ em, biểu em đem qua cho chị.
Uhm nói với mẹ là chị cám ơn nha.
Tôi đưa bát chè cho chị xong, ko nói gì nữa đi về nhà. Ngủ một giấc đến chiều. chợt tỉnh giấc nhanh thật. Tôi gọi điện thoại cho thằng minh:
Ê rảnh ko mày…đi uống café chơi.
Uhm tao cũng định rủ mày nè…chưa gì mày gọi tao rồi.
Đi quán café Thảo hôm bữa ha.
Thôi chán lắm mày ơi…chiều giờ này ít khách. Quán ít khách tao ko đi đâu.
Mẹ mày…đi đi. Tao thích hai chị em quán đó..đặc biệt là tao thích cái con em. me me em nó mậy.
À à …sao ko nói. Để tao giúp cho mày.
Vậy ha để tao tắm rửa… sửa soạn cái. Rồi ra đi.
Tôi tắm rửa nhanh chóng chạy ra nhà thằng minh. Hai chúng tôi dắt xe chạy ra quán Thảo. Vừa đặt chân vào quán. Thấy cô em của quán ra mới chúng tôi vào.
Cô em:Hai anh uống gì ạ.
Tôi: cho anh chai siting đi...
Thằng Minh : anh cũng vậy đi em.
Hôm nay cô em mặt chiếc váy màu trắng, thân hình với đường cong quyến rủ, nhìn cô em giống tiểu thư, dịu dàng …bước đi cũng nhẹ nhàng. Ăn nói từ tốn…chính vì vậy mà tôi kết cô em ở chổ đó. Nhưng từ đó tới giờ tôi cũng chưa biết cô em tên gì…ra sao, muốn làm wen lắm.
Cô em bước vào nhà lấy hai chai siting bước ra khuoi nước ngọt cho chúng tôi. Tôi bảo:
Em dể thương lắm đấy…có thể ngồi xuống đây cho anh làm wen được ko.
Cô em không nói gì, cái mặt nghênh mà đi vào nhà…làm cho tôi cũng một phen wê chứ…thằng minh cười tôi…: hahaha….mày gà quá mà.
Bỗng từ xa một thân hình cao ráo, cặp ngực quá khổ, mặc chiếc áo thun ôm sát người màu trắng với chiếc quần đùi jean cặp giò thì trắng tinh, đôi chân mang chiếc guốt cao gót cái bước đi uyển chuyển trông rất dâm tiếng lại gần chúng tôi.
Hai anh thông cảm nha. Đó là em gái của em nó hiền lắm…nó ko thích người ngoài chọc nó.
Tôi cười: ko có gì đâu…thấy em nó xinh mấy anh định làm quen thôi mà. Thì ra cô chị chủ quán bước lại tiếp chuyện với chúng tôi. Cô chị dường như lớn hơn cô em mọi chuyện biết thông suốt, cũng chính sợ mất lòng tình cảm với khách. Nên lịch sự tiếp chúng tôi.
Thôi để em, tiếp chuyện với mấy anh, ngồi cho đở buốn.
Uhm mời em ngồi. Tôi kéo chiếc ghế mời cô chị ngồi. Cô chị ngồi xuống kế bên hai chúng tôi, vừa ngồi xuống tôi thấy…ôi cặp đùi ngon..quá…làn da mịn màng. Chân của bà chị này dài quá.
Mấy anh nhà ở đâu vậy. Hình như có đến quán em một lần rồi phải ko.
Thằng minh: - nhà anh ở gần đây, xóm Lò nè, tụi anh đến đây là lần thứ hai rồi.
em tên gì vậy…
em tên thảo..chủ quán này nè.
Tôi: thế em nhiêu tuổi rồi.
Em năm nay 27 rồi anh ạ. Chợt tôi và thằng minh chưng hủng.
Em lớn hơn mấy anh chứ…hihi chắc kêu bằng chị rồi.
Uhm mấy anh muốn kêu sao thì kêu.
Tôi và thằng minh cũng mắt cười thật nãy giờ xưng em ngọt sớt. Tôi mới bảo:
Thế cô em vừa rồi là em của chị à….em tên gì vậy…nhiêu tuổi rồi.
Chắc em để ý, em của chị rồi hả. Sao chưa gì hỏi nó rồi. Cô bé còn đi học đấy.
Hì hì hì…nó tên Như, năm nay 24 tuổi rồi. em nó là sinh viên đang đi học. Nó ngoan và hiền lắm. Sao định dụ con ta hả.
Tôi mới cười: uhm cô bé đáng iu thật..em thích em của chị lắm đó..chị có thể giới thiệu cho em ko.
Dĩ nhiên là ko..nó hiền lắm con bé ngây thơ dễ bị dụ lắm.
Em năm nay cũng đi học..là sinh viên đàng hoàng = tuổi em chị đó..cứ cấm cản này kia. 24 tuổi đầu rồi cho em chị tự do đi.
Dễ quá…tự do một cái là bị dụ liền.
Mà nó ghét mấy thằng con trai như em, hởi tí là tom tóp.
Vậy thì thôi. Em quen chị được ko chị cũng đẹp lắm chứ.
Thằng minh mới nói: quen ko được em, thì quen chị…em thấy chị cũng dễ thương xinh đẹp lắm chứ.. thế chị có bạn hay chồng con gì chưa.
chị à hìhihì…cũng chưa quen ai hết.
Thế để em kua chị ha.
Chị cười: - thằng nhóc, ranh con….
Tới tôi : thiệt hai chúng em, thích chị em nhà chị lắm, người gì đâu đẹp mà dễ mến. Nhất là chị nè..đẹp, dáng cao ráo…giờ mà ko có người nào quen em cũng thấy kì thật.
Chị: uhm thì cũng có nhiều người nhưng ko đâu vào đâu hết.
Tôi : chắc khó quá phải ko, tính tình hung dữ quá hả.
Chị : trời cái thằng này…chưa quen biết gì dám nói vậy hả..
Tôi cười.. : em xin lỗi... haha em xin lỗi.
Tôi mới bảo: thế hai chị quê ở đâu sống một mình à.
hai chị em chị ở vĩnh long nhưng từ lúc cha mẹ chị mất sớm, chị phải nuôi em chị đi học cho đến hôm nay nó thi đậu đại học, mới chuyển sài gòn này, để tiện cho con Như nó đi học.
Hai chị em nhà chị cũng khỗ quá ha.
Uhm…
Nãy giờ cũng chưa biết gì về tụi em lắm..em cũng kể về hai tụi em đi.
Thế rồi hai chúng tôi cũng giới thiệu lại bản thân. Cuộc nói chuyện hai bên cũng biết nhau, chị thảo suốt ngày cứ để ý tôi chọc tôi hoài trong khi thằng minh thì cứ như ko để ý gì…cứ hởi nói câu gì là nói móc…tôi, tôi cũng biết bà chị này cũng thích mình lắm….hai chúng tôi nói chuyện một hồi rồi cũng chào chị mà đi về. Dường như đã làm quen được hai chị em nhà này.
Về đến nhà tạm biệt thằng Minh tôi vừa bước vào con hẽm…nghe tiếng Anh Hải:
Thôi em im đi, suốt ngày cứ làm tôi mệt mỏi.... em ko biết mệt à…cứ ghen này ghen nọ…
Chị thảo khóc lóc:….híc híc…huuhuhu…tôi không ghen hay nghi ngờ anh sao được. Suốt ngày tối nào cũng về trễ. Đi làm gì mà 9 – 10h tối mới về.
tôi đi làm nhiều công việc…..thì mới tối giờ đó mới về….sao em cứ.
Thôi khỏi nói chuyện đó nữa.. còn cái dấu son trên áo của ông là của ai.
Mọi người xung quanh xóm tôi tụ tập lại xem hai vợ chồng nhà chị đang cải lộn om sòm. Tôi cũng mới biết là anh hải và chị vy lần đầu tiên cải lộn nhau đấy…từ lúc dọn về nhà đến bây giờ chưa bao giờ cải lộn. Mà cuộc cải lộn này dữ dội thật.
Thì đi làm đi với mấy ông xếp…bọn họ kêu mấy em tiếp viên ra…nhưng tôi ko có ôm hay gì hết…mấy cô đó lỡ hôn lên áo tôi.
Ông nói quá…vô lý tôi ko tin...
Trong nhà của chị bổng có cô gái trẻ đẹp trong cũng khoản bằng tuổi tôi bước ra chủi chị:
Ê cái con kia, tao thấy mày cũng mất dạy thật dám chửi chồng hả.
Chị mặt đỏ bừng…tiếng lại tán cô gái một bạt tay…..: mày dám dụ chồng tao hả…
Anh Hải cũng tức tối bước lại tán chị Vy một cái…miệng chị vy máu me văng ra…..lòng tôi tức giận muốn tiếng lại đánh cho hắn một trận.
Thằng nhóc bo khóc : huhuhhu…sao ba đánh mẹ….huhuhu.
Anh Hải: uhm khỏi giấu gì hết…giờ tôi ko quen cô nữa..chán cái nghèo nàn của cô rồi. Thôi chia tay đi..cho tôi nhờ.
Cô gái trẻ: có phải vậy ko anh…hai chúng ta chính thức quen nhau rồi hả. Nghe chưa con kia…anh hải chỉ yêu mình tao thôi.
Chị vy khóc lóc trông thấy mà tội nghiệp mọi người xung quanh bàn tán, ko ai dám can thiệt mà bước vào nói một câu giúp đõ hay công bằng cho chị. Tôi mới tức giận tiếng lại gần mà nắm tay thằng Bo rồi đỡ chị Vy đứng dậy.
Anh quả là người chồng khốn nạn…chị Vy là người vợ quá tốt đối với anh vậy……anh có biết anh là người hạnh phúc khi có chị lắm ko…anh có nghĩ mình quá tàn nhẫn ko.
Mầy thấy hạnh phúc à…tao thấy suốt ngày phải lo cho hai mẹ con nó…nếu mày thấy vậy thì tao nhường cho mày đó…mày thích thì chơi nó đi.
Mọi người cả xóm xung quanh bàn tán xôn xao…trời trời…nhìn nó kìa, cái thằng khốn nạn…chó đẻ…đi ra khỏi xóm này ngay. Mẹ tôi và Ba tôi thấy tôi cũng đứng ra nói một câu nói giúp cho chị, và cũng thấy con mình bị thằng này nói xấu…. mẹ tiếng lại chửi vào mặt nó: anh đừng có nói câu nói ngang ngược vậy…vợ anh ko thương mà còn sua cho người khác….người thì ko biết thương vợ…đi quen vợ bé bên ngoài. Cái con nhỏ kia mày quen nó đi cũng có ngày nó củng bỏ mày.
Ba tôi : mời mày ra khỏi xóm này nhanh….hay là đợi mọi người đập mày một trận.
Mọi người chửi cặp đôi khốn nạn đó,, cả đám xúm nhau chửi anh hải….đuổi hắn ra khỏi xóm. Mẹ tôi nói với chị Vy: thôi em đừng có khóc vì con người này nữa. Trông chị Vy thật là tội nghiệp còn khóc lóc…thằng Bo nó cũng khóc theo…Tôi dỗ dành thằng nhóc: Thôi thương Bo, bo nính đi.
Cặp đôi khốn nạn đó vừa đi, mọi người trong xóm ai cũng giải tán về nhà nấy. Mẹ tôi đưa chị vy và thằng Bo về nhà của chị, an ủi chị rồi cũng về nhà. Tối hôm đó tôi sợ chị buồn cũng qua nhà an ủi chị. Tôi nói với mẹ:
Mẹ ơi ! chắc con qua nhà chị Vy an ủi chi và trong thằng Bo nữa…con thấy chị cũng ủ rủ buồn hoài.
uhm con qua nhớ an ủi. đừng có làm gì mất lòng hay để chị buồn nha.
Con biết rồi
Tôi mới bước qua nhà chị. Tôi gọi: Chị Vy ơi. Ơi….em qua đây lam gì vậy.
À…em thấy chuyện hồi chiều. Sợ chị buồn nên củng qua đây an ủi, lo cho thằng Bo nữa.
Chị bớt buồn đi, mặc kệ anh Hải. Lo cho thằng Bo là 9 kìa.
Chị tức lắm, anh Hải khốn nạn thật…huhuhu.
Nữa thôi đừng khóc…đừng suy nghĩ anh nữa. Chị buồn xứng đáng vì người chồng như vậy sao. Chị Buồn thằng Bo nó còn nhỏ nó cũng ko biết gì buồn theo kìa.
Đúng ko bo. Thôi Bo dỗ mẹ nín đi nè.
Mẹ… mẹ.. đừng khóc nữa …híc híc..
Đúng đó, còn có mọi người ở xóm quan tâm và lo cho chị mà, ủng hộ cho chị mà.
Anh Hải thì chị buồn một phần, nhưng một buồn khác là thằng Bo hai mẹ con không biết sao mà sống đây. Chị đi làm công nhân ko đủ mà nuôi nó.
Yên tâm còn có em.
Chị giật mình : ??? em à.
ko…em chưa nói hết, còn có mẹ em, mọi người ở xóm. Chị cần cái gì cứ nói, mọi người sẽ giúp chị.
Cám ơn em. Chị cũng ko biết nữa, chắc chị sẽ dọn nơi khác ở.
Thọi chị đừng đi em thích thằng Bo và chị ở lại đây. Nhà này của hai anh chị mà, nếu ly dị chị vẫn được hưởng mà.
Nhưng chị ko biết nữa………………………………
Tôi chỉ biết an ủi, dường như ko biết nói sao để chị cảm thấy vui và bớt đi nổi buồn. Còn chuyện chị định rời khỏi đây tôi cũng muốn rời xa chị. Chị mới nói với tôi:
Em trông thằng Bo và nhà dùm chị. Chị đi ra ngoài một tí.
Tôi hỏi chị: Chị đi đâu.
Chị ra ngoài khoay khảo một tí cho đỡ buồn.
Uhm vậy chị đi một tí rồi về nha.
Chị vào nhà thay đồ mặt chiếc váy màu đen…nhìn thấy chiếc đầm đơn giản nhưng tôi thấy Chị Vy vẫn lúc nào cũng đẹp. Chị bước …kéo chiếc AirB ra khỏi nhà leo lên xe, trên người mặc chiếc đầm trên một chiếc tay ga nhìn sang trọng, nhìn chị đẹp làm sao. Tôi trông thằng Bo dùm chị ngồi cạnh cu Bo, cùng nó xem hoạt hình. Nó cũng lắm trò thật, vui chứ, lâu lâu nó chọc tôi ngồi khiều móc tôi, rồi đánh tôi rồi chạy, cái thằng ranh con này nó nghịch thật. Nó đòi hỏi đủ thứ lâu lâu tôi phải gọt táo cho nó ăn, rồi còn đòi ăn kem nữa chứ. Ăn xong bắt tôi đi mua sữa cho nó. Một lát nó ngồi xem hoạt hình xong…rồi cũng ngoan ngoãn mà ngủ. Tôi đưa thằng Bo lên giỗng nằm. Giờ này là khoảng gần 10h thằng thì ngủ rồi. Chị giờ này còn chưa về ko biết đâu vậy kìa…..nge từ đầu hẻm xa xa có tiếng xe tay ga dường như là tiếng xe của chị, tiếng xe chạy khá nhanh vào hẻm…xe chạy dừng ngay trước cỗng…nge tiếng ghẹt chống…CẠCH…tôi bước ra ngoài. Thấy bóng dáng cô gái bước đi uyển chuyển, đảo qua đảo lại thì ra đó là chị Vy. Tôi vội chay ra đỡ chị. Chị bước vào nhà bước đi lảo đảo, tôi phải ôm sát chị đở chị. Chị Vy hỏi tôi:
Bo nó ngủ rồi hả em.
Nó ngủ rồi chị Ạ.
Tôi nghe mùi nồng nặc đó là mùi bia trên người chị, hình như chị đã uống say, chị vừa đi đâu đó uống bia một mình cho bớt buồn. Trên người chị nồng mùi bia nhưng lẫn mùi thơm của nước hoa trên người chị. Bỗng chị ọe…oe…, tôi biết chị muốn nôn ra bên ngoài, tôi đỡ chị vào nhà phòng tắm..một tay thì đưa ra sau lưng chị, tay chị thì vác trên người tôi..chị mới khom xuống nôn ra toàn là thức ăn và mùi bia nồng nặc…tôi mới vỗ vỗ vào lưng chị cho chị đỡ mệt….Tôi thấy chị chu cái mông ưỡn lên. Cái mông to to mà thon thon đang chu ra, trên người chị mặc chiếc đầm, vì đầm quá ngắn cái quần silip bên trong của chị cũng hỡ ra, người tôi bỗng nóng nóng khi thấy bên dưới của chị, Cu của tôi dường như cũng đã căn cứng…Tôi nuốt nước miếng ừng ực cầm lòng không nổi, tay tôi đang trên lưng chị luồn tay xuống phía dưới sờ mông của chị, tôi xoa xoa mông của chị tuy là bên ngoài chiếc đầm nhưng cũng cảm nhận được nó mềm mềm và mịn màng. Chợt chị Vy xô tôi ra…tôi ngã người cái rầm vào cửa phòng tắm. Chị nói:
Em định làm cái gì thế, em không được làm như vậy nghe chưa.
Tôi run run: Dạ….. dạ….. em xin lỗi chị.
Tôi thấy sợ sệt hoảng hốt thật, chị nôn ra rất nhiều một hồi ko thấy chị nôn nữa, tôi mới đưa chị ra vào phòng rồi đỡ chị lên giường nằm ngủ. Tôi quay về nhà kêu Mẹ của mình. Tôi nói:
Me ơi, chị Vy sai lắm rồi hay mẹ qua săn sóc chị đi, lấy khăn ấm lao cho chị.
Vậy à, cái con nhỏ này buồn thằng Hải, ko biết làm gì mà say giữ.
Mẹ qua coi chị đi, mọi việc trông vào mẹ con lên phòng ngủ đây.
Tôi về phòng nghĩ lại chuyện hồi nảy mà còn sợ sệt, ko biết chị có giận hay trách móc gì ko?. Mai mốt mà tỉnh lại có còn nói chuyện gì với chị ko. Tôi chộp mắt đến sáng……………………………………… ………………..ZzzzZZz.zzzSáng hôm sau, tiếng gà gáy gần nhà hàng xóm ……..Ò Ó oooo….chợt tỉnh giấc mình vẫn còn bồi hồi chưa tỉnh giấc. Ánh nắng chói lóa chiếu sáng qua cửa sổ, rội hẳn xuống vào cửa sổ phòng của tôi. Tôi thức dậy nhìn lên đồng hồ bây giờ chưa gì đã 8h sáng. Trái đất đi nhanh thật đấy chứ !.
Vừa bước xuống lầu gặp mẹ, me nói: Dậy rồi hả, hôm nay dậy muộn vậy con. Rửa mặt, lên ăn sáng đi nè. Tôi bước vào phòng tắm, cầm chiếc bàn chảy đánh răng tha một tí kem PS đang đưa bàn chảy lên đánh, chợt nghe tiếng bác Nhân :
Vy ….con có nhà ko. Tiếng cửa két…két sắt mở ra.
Dạ….con chào Ba.
Ba đến đây thăm con, sẵn Bác nói cái chuyện về thằng Hải con nhà bác.
Thôi ba đừng nhắc đến anh Hải nữa.
Chắc con giận nó lắm….nhưng con à, tha lỗi cho nó đi ha.
Bác hwa nge tin bác năm gần đây nói lại mới biết cái thằng Hải này nó hư thật….nhưng con à, con nễ tình bác mà cho nó cơ hội đi.
Thôi ba à…đừng nói nữa. Anh Hải nhiều lần lắm rồi…con buồn lắm…con ko chấp nhận anh Hải như vậy đâu. Mai mốt chắc con ly dị ảnh.
Bác đã nói nhiều lần rồi, hwa bác chửi nó rất nhiều…nhưng nó vẫn ko nói gì hết….thôi cho Bác xin lỗi. Nhưng con phải nghĩ đến thằng Bo nó cũng là cháu của bác…con hãy nghĩ đến thằng nhỏ, mà nhận lại nó đi.
Tôi nghe tiếng mẹ tôi bước ra khỏi nhà: đúng rồi đó, vy thử nghe lời bác Nhân. Cho thằng nam cơ hội đi.
Chị Vy: - không phải con ko cho ảnh cơ hội, mà vì ảnh đã phụ tình con rồi, bây giờ ảnh đã có người mới. Mặc kệ ảnh đi….ảnh chê con nghèo. Chê con ko bằng được con nhỏ kia…Con ko có dại gì mà đến trước mặt anh Hải mà tha lỗi cho ảnh.
Bác Nhân lắc đầu, ko còn muốn chút hy vọng gì, cũng tại cái thằng con mình ko ên người quá lăng nhăn làm khổ con gái người ta, cũng đành phải bó tay thôi.
Vậy còn thằng Bo, hai mẹ con sẽ sống đâu ra sao….
Trong nay mai gì đó, con sẽ rời khỏi căn nhà này mà ba đã cho hai chúng con.
Bác Nhân suy nghĩ, dù gì con mình cũng có lỗi, đã làm con ta mất hạnh phúc như vậy, còn thằng cu bo nữa chứ….ông cũng ko muốn mất đứa cháu lanh lợi dễ thương này…ông thấy hai mẹ con chị vy như vậy…rồi nói:
Thôi con cứ ở đây đi, dù sao gì nhà này hồi đó bác cho hai đứa con ở, bây giờ thằng Hải nó đi rồi. Con hãy ở lại đây, vì Bác cũng thương cháu nội của bác lắm, coi như là bác để lại cho cháu nó ở.
Con cám ơn ba….Không ba đừng làm vậy.
Bây giờ kiếm nhà khó mà lại mắc, con làm công nhân có đủ sống ko..cứ ở lại đây…để bác lâu lâu có thể mà còn ghé thăm thằng cháu.
Mẹ tôi nói: uhm đúng rồi đó…chị vy suy nghĩ một hồi rồi cũng: Ậm………… ừ
Tôi đang đánh răng súc miệng nge chị bên ngoài nói với bác Nhân chấp nhận ở lại đây tôi rất vui mừng, vì chị ở lại tôi có thể gặp chị thường xuyên, tôi ko muốn xa chị đâu…còn thằng Bo nữa thương nó lắm. Bác nhân nói rồi bác chào rồi dắt chiếc xe vespa thời cổ…leo lên chiếc xe …: bạch bạch bạch….rồi chạy ra khỏi hẽm.
Tôi vui mừng vì chị đã ở lại đây, tâm hồn tôi thoải mái, vui hản lên súc miệng rửa mặt xong định ra đầu ngỏ mà làm vài dĩa cơm…khoảng 9h tôi dắt xe airblade của mình chạy ra đầu ngỏ…vừa chạy đến nơi kêu Cô thúy:
Cô thúy ơi…cho con dĩa sườn trứng nha…
uhm đợi cô tí nha có liền.
Ngó nghiên ngó dọc vừa ngồi xuống chiếc bàn, tôi thấy chị Vy đang đút cơm cho thằng Bo ăn….tôi cười với thằng Bo, nó thấy tôi nói:
Anh Nam kia..anh Nam kia mẹ
Chị nhìn tôi một cái, tôi chào chị, chị dường như ko chào gì tôi, ko thèm đếm sỉa tôi. Chị nhìn xong rồi chị quay qua hướng khác rồi nói:
Ăn Cơm đi nè Bo…ko có anh Nam gì gì hết.
Tôi buồn lắm dường như cái chuyện tối hôm qua tôi đã sờ mó chị, chị biết mà đến bây giờ giận tôi, chắc bây giờ chị nghĩ tôi cũng chỉ là thằng đồi bại…thằng dê sờm.
Như mọi bữa là tôi ăn 2 dĩa cơm rồi nay, mình buồn quá…vì đã lỡ làm người khác giận mình…người khác đang nghĩ xấu về mình. Bổng tiếng chuôn điện thoại reo:
Tứng từng…từng tưng…tôi cầm chiếc điện thoại của mình lên, thấy dòng hiện tên thằng Duy. Tôi : Alo ! gọi tao có chuyện gì vậy mày.
Đầu dây bên kia thằng Duy gọi:
Alo…tí nhớ 10h là ra net click nha mày….10h là có hẹn đánh dota với đám net clik đó.
ờ…chết mày nhắc tao mới nhớ, tao quên bữa giờ cũng ko có train dota.
Ko sao team mình họp lại vẫn đánh được.
Mày rủ mấy thằng kia chưa. Để tao kêu thằng Minh nữa.
Uhm nói nó đi….tí tập trung trước nhà nó lun.
Ok vậy đi.
Tôi ăn cơm xong, thấy chị vy và thằng bo đã về nhà rồi, tôi cũng có hẹn vội chạy về nhà, mặc chiếc áo khoác, dắt chiếc xe chạy ra trước nhà thằng Minh.
Minh mày có nhà ko….
Rồi rồi đợi tao tí.
Thằng Duy nãy gọi dt tao mới nhớ, là hôm nay warteam với đám net click. Mày cũng ko nhắc tao.
Tao tưởng mày nhớ chứ.
Tiếng xe ùn…ùn ùn …ụn. ụn, thắng gấp …ét………….trước mặt chúng tôi, thì ra là đủ cả team gồm có thằng Duy, Mạnh ,Khoa…cộng với tôi và thằng Minh.
Rồi đủ team rồi ra net click nhanh.
Cả đám chạy ra net click…vì hôm nay là chủ nhật nét quá đông…nhưng đặc biệt là nét có tổ chức cho chúng tôi và cái đám net click warteam với nhau, nên dành chỗ vip cho cả hai đội, mọi người thấy chúng tôi bước xuống dắt xe gửi và vào trong quán, mọi người trong quán ai cũng nhìn chúng tôi.
Thằng Duy nói: Tụi net click nó rủ warteam là 500k 1 trận đánh thắng là GoodGame. Chúng tôi hùn tiền lại với nhau. Thằng duy nhờ anh chủ quán làm trọng tài giữ tiền cả hai đội. Chúng tôi bước vào phòng víp…máy lạnh chỉ có mười người mọi người cũng chỉ đứng bên ngoài cũng ko được vào phòng. Tôi thì ko wen với mấy thằng tiệm click này nhưng bạn tôi rủ thì tôi sẵn sàng đi liền. Vì đây là chơi theo kiểu ap ko ban pick gì hết….mọi người điều chọn hero tự do nên chúng tôi đành cũng phải chọn theo những tướng hero combat khủng,,,, nhưng cũng phải xem bên kia pick gì trước.
Team bên click đầu tiên xuất hiện với hero ES, mẹ lại là hero khủng khó chịu rồi. Chúng tôi đành pick tide, bọn team bên kia cũng lần lượt pick Kunka, Lina, antimage, VS. Chúng tôi thấy team nó cũng quá khủng chứ. Sau khi pick tide tôi bắt đầu chọn con puck, thằng Duy thì cầm con sladar, Mạnh là Mirana (hổ), Khoa thì rylai.Team chúng tôi dương như ko lợi thế bằng bọn chúng nhưng chúng tôi cũng đánh hết mình. Trận đầu tiên thằng khoa rylai mua con mắt cắm ở rune bot, để kiếm rune, tôi đi chung vs sladar cửa top, còn rylai với tide đi cửa bot.
Vào trận đầu tiên mới có 2 phút…mirana chưa gì đã bị ăn first blood vì team bên click chúng đi gank mid. Thằng vs turn hổ, bọn chúng đánh thường rồi một cái turn của lina…bọn tôi bị ăn firstblood…bọn chúng ồ lên cười chúng tôi chứ…tôi thấy chưa gì…đã bất lợi khó khăn rồi…nhưng cại vạn sự khởi đầu nan.
Đánh được một hồi 6’ cửa bot đi chung vs es nó cứ lure. Gặp thằng kunka khó chịu vãi… thằng mạnh chuột lại lỗi lầm rune lấy phân bóng ở sông bot, nó biến ra điều khiển bóng ra cửa mid. Dường như team bên kia chưa cắm mắt bot ko để ý. Thằng mạnh xuống cửa bot nó hay thật chứ turn trúng con es. Es tôi skill 1 lướt tới skilll 2 , mưa sao băng của hổ thế là lên đường. Tình trạng mid cũng đang bị miss…ko thấy thằng lina ở đâu. Mid bay giờ đã mất kunka lui về ko thấy cửa bot. chúng tôi hổ báo đánh creep ..chuẩn bị p trụ sớm. kunka đặt nước chúng sladar. Nhưng cũng ko làm được gì…chúng tôi đang đập trụ nhanh chóng…thằng lina đâu xuất hiện, vì nó invisible…nên 1 một hít turn skill 1 , chít điện..sladar lên đường. tôi mai vì nó ko giết tôi…tôi skill 1 lướt vào kukna phia trước skill 2 tôi và hổ dí theo. Mà giết chết kk…Thằng lina ngó lại dường như đã mất tiêu chúng tôi cũng rút nhanh về mid, trụ bot đã bị p.
Top bây giờ 2 bên vẫn cứ fam…vs từ lúc có 1 cái turn dường như chưa có cái turn nào…antimage cũng chưa manh động bọn chúng dường như muốn farm. Tôi đánh có thể ko quan sát được hết các cửa một cách chi tiết nên các bác thông cảm, mà tôi chỉ có thể kể lại mà tôi nhớ thôi…có thể là puck tôi đi gank hay là combat. Bọn tôi và hổ đi ra cửa mid mà P. ở bot thằng kk bây giờ đang lo farm free…tôi và hổ ở dây canh mà p mid. Bên kia mid cũng là lina và es. Tôi chỉ đợi thằng mirana. Turn trúng một mũi tên thiên thần thôi thì là tiêu đời rồi. nó đứng ra mé sông cửa bên phải ở phía bot. canh creep vừa tiến lên thằng hero es đi theo phía su creep mũi tên bay đến dính 1 phát. Tôi vội lướt ra…skilll 2 và unti vừa bấm 1 cái turn của lina nay người. nhưng vì nhanh unti cũng đặt rồi es chết chắc nhưng vì đánh quá ẩu vội quá. Lina nó dánh mấy cái 1 skill 1 tui và es cùng chết.
Thằng hổ vì ra quá chậm nhưng vì cũng ko thể trách nó khoản cách cũng khá xa nếu 2s tới thì tụi kia target cũng rất nhanh chết là phải. tôi quyết đinh ko di mid mà xuống hảm con kk nãy giờ đang farm free…đánh với nó 1 hồi toàn skill 1 xả ra…tôi nhữ nó…bây giờ là 13’ có giày và co dragon nên nhanh chống mà kiếm thêm 1 mạng cho bản thâng mình. Kk nó gần hết máu….lần này tôi lướt skill 1 skill 2…lại gần nó..nó dặt nước ngay dưới chân…tôi bị hất lên…nhưng cũng còn thấy sight vội dragon.. 1 mạng…lật đật ko thấy mid lo mà mua tele về gấp. cửa mid bây giờ cũng ko thấy lina về nhà nhanh tôi ra mid thay thế cho thằng hổ để nó đi gank rylai và hổ lo cắm mắt dường như cả team thấy bản đồ khắp rùng và sông. Ra mid farm với es nó cũng ko có vừa….cứ hảm tôi bằng skill turn….bây giờ nó cũng đã có nhẫn mana. Miễn sao chưa lên kiếm blink là khó chịu. tôi dùng bình bú mà lượm rune…cứ canh 2’ là ra sông check. Cũng mai hầu như rune diều tôi hưởng. tôi mid đây lo farm bot thì thằng kk đang lo farm free. Cửa top bên team tui cũng chết bằng team nó. Nhưng về lợi thế là chúng tôi hơn 2 người. tôi quan sat cửa top hỗ bắn tên miss chứ antimage vừa thấy tên biến mẹ rồi…thằng vs lui về theo…rylai, mirana va sladar ép sân chuẩn bị dồn creep lên p. thằng es mid đi với tôi mất tiêu tôi bào miss…mọi người cũng để ý rồi. bạn tôi p lên. Đầu tiên rylai cùng tide đi vào trong. Đóng băng es nhưng hai bên nhanh như nhau es vẫn turn skill 1. tide skill G vào es…thấy lina…tide vội unti…hổ đây bắn từ xa đến.lina, es unti…rylai cũng unti….nhưng es chết rồi…thằng tide tiến đến mà đánh thường…antigmage biến đến đánh chết rylai…antimage có khiên lockdame rồi cũng ko vừa gì…chết rylai…bay đến danh tide…tide chết, hổ bị vs swap lại turn…anti đánh và unti hổ ko kịp ngáp…đành cũng rút về…. tôi p mid nhanh thật nhanh chóng thằng hổ chạy qua cùng tôi p mid… kk về mid ko thấy nó bot nửa…1 thuyền đang lướt tới tôi skill lướt dến phía trước…thấy kk lật đật skill 2 và unti…ngó lại thấy thằng hổ dính thuyền và nước kk. Chết nhanh thật…nó ko nhảy kip…tôi dragon chết kk…team nganng sức thật. vì skill quá nhiều. tôi quay lại p mid. Vội chạy về..tính ra chúng tôi hơn bọn chúng cái trụ….đánh một hồi định thừa thằng xong lên lo mà p sớm….kết thúc trận. cả team chúng tôi đi all. Cữa top p đã xong.Phút 27 Đành p mid thôi, mũi tên thằng hổ bắn đến phía trước ko thấy ai…mắt ở trong rừng ngay cái đồi cao đã hết. chúng tôi cũng liều tiến lên phía trước… 1 cái blink es unti cả team như rã ra..ai cũng mất máu…ăn một cái thuyền tôi …hổ nó cả team chết ngon ơ. Chỉ mổi mirana là blink được. Chúng tôi quyết định cắm ward trong rừng và rs …bây giờ team cũng ko dám manh đông…hiện tại đang khó khăn tide thì phải lên blink nhanh, tôi thì chỉ cần lên giáp băng…ko gậy tunti gì hết…rylai len bkb được cái lên gậy xanh rồi. chỉ cần lên bkb thôi. Sladar tốt kiếm blink và đang lên bkb. Bọn chúng đang đi gank chúng tôi…cả team chúng tôi cũng chết nhiều..bọn chúng ép sân quá dữ…chúng định roshan….tuy là cả hai team cắm mắt nhưng bọn chúng vẫn cứ rs. Bọn tôi chạy ra bọn chúng vẫn rs…es và lina đứng ngoài canh…nhưng thăng es ngu.. đứng yên một chỗ… mũi tên của thằng mạnh ngay chóc… cả team vội nhanh…tôi lướt đến mà skill 2 ngay lina…tide nhanh chóng nhay vào unti…thằng sladar cũng blink đến mà cắt giáp lina…2 hero chết nhanh chóng…thằng vs swap tide vào antimage và kk đập thằng vs đứng bên ngoài bị rylai đóng băng nhanh chóng chúng tôi đánh và dragon 1 hít. Thằng tide chết…chiếc thuyền vì ko chúng dc chúng tôi vì thằng kk unti quá ẩu…hổ tiếp tục turn…kk, tôi vội skill 2… antimage ko link dược.. sladar turn…rylai unti…1 một combo tốt… cả team bên kia chết nhanh chóng…vì bọn chúng có thể quá ẩu vì vội rs....thằng es chết trước là thấy bớt nguyy hiểm…
Bọn tôi rs nhanh chống và p mid thôi. Chừ mỗi tide chết…còn rylai, mirana. Sladar, puck. P mid nhanh chống vừa đập cái trụ chuẩn bị p nhà…tun đầu tiên es và lina… cả team thằng sladar blink vào tun es..đập es…lina skill 1 unti...es skill 2….thế là mất sladar…nhưng còn rs…tôi cũng lướt vào skill 1, skill 2…đành để tự nhiên skill 3 thôi..hên xui.. bây giờ ko còn bấm skill 3 nữa… rylai bước vào đóng băng es…nó chết tôi ks dragon…chết….lina chạy được vào nhà…hổ đang lo p nhà. Bổng nước hất tôi và rylai lên…antimage blink ra nhanh chóng giết chết tôi…rylai skill 1…hổ mưa sao băng…sladar hồi sinh vậy. turn và cắt giáp…antimage đánh chết chết rylai…rồi anti cũng chết. vs ra turn sladar.kk đặt nước ghim sladar lại…chạy ko nổi kk đánh…sladar hy sinh anh dũng… thằng hổ p nhà mid xong vội chạy về….bọn chung p mid lại chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị def….thằng kk và vs…lina es cũng hồi sinh…bọn chúng ép creep xuống p cửa mid…bây giờ là tide sống dậy…bọn chúng dồn vào đập trụ…tide ko được ra cứ giử bản thân…bạn chúng p được cái trụ bọn tôi cũng có mặt đầy đủ….thằng hổ nhanh chống unti tàng hình… cả team tàng hình đầu tiên tide unti. Sladar dap es trước, rylai đóng băng lina, tôi thì lướt ra skill 2 trước VS, unti lun. Dragon vào anti..mirana mưa sao băng…rylai cũng bật unti lun. Hình như combo skill quá nhanh co thể ko nhìn thấy, chúng tôi nhìn lại es chết, lina, và vs. giết intell trước bây giờ kk và anti dường như cũng đã phế…anti lên được búa bass, khiên lockdame, kk cũng lên dc bkb và búa lan. Nhưng vì còn lại 2 thằng, chúng tôi dồn skill vào giết anti trước….sladar nó cắt giáp…turn anti…chưa gì cả đám tập trung vào đánh..anti ko còn manh giáp. Kk bị rylai đóng băng và cả đám giết nhanh chóng….team bên kia chết hết cả đội chúng tôi đi thẳng cửa mid mà p nhà lun…cả đám bạn chúng tôi la ó om sòm…vui chứ…bọn chúng tiệm net click câm lặng chỉ biết nhìn..đến nhà bọn chúng mua ra, kk và lina mua ra cũng chỉ dám đứng bên ngoài, thằng sladar blink turn nhanh chóng lina tôi vội cũng lướt theo mà bảo kê. Tide blink vào mà tiếp skill G, nhanh chóng kk và lina ko cầm nổi mà chết. chúng tôi p thẳng nhà nhanh chón 2 trụ mất, đập nhà chính….bên kia chat lên GG chúng tôi la lên: ô ô hô …..win win rồi. Cả đám bọn chúng thua chúng tôi vì quá vội vã và đánh hơi ẩu. May mắn có thể thuộc về chúng tôi. Ra ngoài cửa, cả đám vui mừng mọi người ai cũng nhìn chúng tôi thấy chúng tôi tươi cười, tiến đến mấy thằng tiệm net click..bắt tay bọn họ…mọi người cũng thank bọn họ…thằng Minh lại ông chủ lấy 500k về tổng cộng lun tiền chúng tôi hùn lại là có 1 triệu để tối nay nhậu một trận nho nhỏ rồi. Chúng tôi đi ăn cơm ra quán nước sinh tố gần kế bên tiệm net ngồi nói chuyện.
Cả đám nói nói cười, thằng Khoa mới nói: thôi tối nay chúng ta đi nhậu đi, rủ thêm mấy em đi theo.
Duy: Hô hố…woa wố…tối nay ăn chơi thỏa thích vì chiến thắng…
Tôi: Tụi bây còn có mấy em mà theo xe đi chơi, tao thì ko có ai, buồn quá vc thật…
Mạnh: hahah.thôi mày ơi, kiếm đại một em nào đi. Xâu củng được..miễn là điện nước đầy đủ được rồi.
Minh: nó bêđê mà mày ko biết hả…ừh mà tao thấy tối ngày mày cứ tò tò theo cái con Vy ở gần nhà mày, mày thích mấy bà già à.
Tôi : Bê đê cái thằng cha mày….tao mà chỉ cần xòe một đóng tiền ra là nhiều con theo liền…chị Vy là tao chỉ thích thằng nhóc Bo mà chọc nó thôi.
Mạnh: thôi đừng chọc anh đại nha mày…anh nam đại đó mày…chọc đi.
Khoa: thôi tụi bây ruồi quá tín lẹ đi, tôi nay nhậu..mày thì rủ con Mi, tao em trân, thằng Duy thì con Trúc, thằng Minh thì con Linh…còn thằng Nam thì kiếm cave nào đi chung được rồi ok…
Cả đám cười Hahahaha.. mặc kệ mấy thằng đám bạn âm binh. tôi thật ra cũng có em Thủy nhưng bây giờ ko còn tôi cũng nhớ Thủy nhiều lắm, nhưng rồi thôi. Có sao đâu, mai mốt cũng sẽ có.
Tôi và mấy thằng bạn ai nấy về nhà. Về đến nhà tuy là mới thắng một trận dota vui vẻ, nhưng cứ bục tức mà mình ko có người mà tối nay đi cùng hết, thôi mặc kệ, chuẩn bị tắm rửa. Mới đây mà đã 7h tối rồi, tôi tắm rửa xong thay chiếc áo sơ mi đen với chiếc cổ màu trắng chảy dài xuống đường viền nút là màu trắng, ăn mặc nhìn tôi khá bảnh bao, trông giống một chàng công tử, bước ra đường với bao cô gái có thể mà nhìn nhìn. Tôi lấy chai nước hoa romano xịt xịt lên người cho một chút mùi đàn ông quyến rũ. Bước ra khỏi nhà, vì hôm nay là chủ nhật cả gia đình, ba mẹ cũng đi chơi, thằng em trai của tôi thì giờ này nó cũng la cà ở đâu rồi, tôi dắt chiếc airb ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Chạy xe ra đầu hẻm tôi thấy thằng Minh chúng tôi chạy xe qua nhà con Linh. Hôm nay con Linh cũng đẹp chứ mặc áo thun hở ngực quần đùi, bước lên xe thằng Minh thấy thằng này sướng ghê được chở con Linh, chân nó thì dài, cặp đùi trắng ngần…tôi thấy mà ganh tị. Chúng tôi tập chung tại Quán Lẩu Phố…vừa bước vào quán..cả đám hò hé…vui thật chứ.. mọi n gười ai cũng nhìn, mấy thằng này làm quá thật. Tôi thấy thằng nào cũng có các em của mình bên cạnh. Tôi thấy bọn chúng đêm nay sướng thật, ấm cún thật, đi xe một mình lạnh mà buồn thật đấy. Có 10 người mà ăn cũng gần 1 triệu…sau khi no nê cả đám rủ nhau vào karaoke…Mọi người bước vào karaoke…mới lúc đầu còn karaoke rồi đầu tiên tôi thấy con Trúc với thằng Duy bắt đầu ôm nhau hôn hít, cả đám tụi nó cũng bắt trước theo mà hôn hít…tôi nhìn bọn chúng mà người tôi cũng thấy nóng dần. Thằng Mạnh nó vội lấy tay mình xoa xoa vú con Mi tôi nhìn hai đứa nó mà muốn nứng theo...ko cầm lòng được bên dưới cu của tôi đã ngốc dậy. Tôi thấy thằng Khoa cũng đâu có vừa gì…nó sờ đùi con Trân…con Trân vì nó mặt quần đùi quá ngắn, nó có làn da trắng thật…tay của thằng Khoa luồn vào dưới háng con Trân con Trân ko ngần ngại khẻ rên ư ử…Cả đám mọi người ai cũng nhìn hai đứa nó, bọn chúng nhìn nhau cười…rồi cũng bắt đầu tình tứ làm mỗi thằng một con…tiếng trong phòng karaoke nge như thế giới lầu xanh. Tiếng rên rĩ khe khẽ…ua ưa..a……….aaaaa. tôi chịu ko nổi tiếng lại gần người con Mi bồ thằng Khoa tôi đưa tay sờ sờ đùi con nhỏ….con Mi cũng thích thú…nhìn tôi mà cười…Thằng khoa cũng ko nói gì….tôi tiếp tục luồn tay vào trong áo, sờ xoạn bên trong vú của con Mi, tôi nặn nặn bóp vú Mi nó rên thảm thiết, ……..đau quá anh Nam. Cả đám dườn như bắt đầu vào cuộc gây cấn. Bổng ánh sáng đèn phát sáng lên. Cả đám phải dừng lại…thì ra là thằng nhân viên phòng karaoke nó đuổi chúng tôi ra bên ngoài…nó bảo: Mấy anh thông cảm nha. Chúng em chỉ giải trí karaoke thôi có thể các anh sang nhà nghĩ kế bên.Tôi tiếc nhất là cái con Mi nó cũng đã lắm chứ,da thì trắng, điện nước đầy đủ, đang xoa cặp ngực nó. Cũng muốn thưởng thức vợ của thằng bạn lắm chứ. Cả đám chúng tôi mất hứng…mọi người sửa soạn, mặc aó chỉnh tề lại. Rồi tính tiền bọn nó nói với nhau. Thằng Duy: Thôi chúng ta mỗi người vào một phòng ha…hahaha. Thôi mày về đi Nam tụi tao ỏ lại đây. Đừng có buồn nha mày. Nó nói nhỏ tôi: Dọc đường kiếm một con nào đi với mày.
Tôi cười bảo: - Thôi tao về đây. Giờ này cũng trễ rồi.
Tụi bây với mấy em hạnh phúc nha.
Tôi trên đường về đến nhà, lòng buồn buồn…phía sau xe của tôi ko có ai, trời thì lạnh ko có một người mà để ôm cho thật ấm. Nhìn mọi người đi trên đường có đôi có cặp…tôi thấy mình Lạnh quá…….. Lạnh quá.Về đến nhà bây giờ cũng 11h rồi, giờ này là giờ người ta bắt đầu đi chơi, ba má tôi cũng chưa về. Nhà mỗi chỉ có thằng Bi là nó vừa đi với đám bạn về. Vừa bước vào nhà thằng Bi em tôi nó nói: Đu…ghê ta hồi sáng mới warteam với mấy anh ở tiệm net click thắng…đám bạn em ai cũng biết. tụi nó củng khen anh làm nở mặt nở mầy.
Tôi: hahaha…thắng hên thôi mày ơi.
Bi: anh mai mốt chỉ em vài kĩ năng.
Tôi: Tao ko chỉ, mày lo mà học đi. Chơi riết, tao lâu lâu mới dota thôi. Thắng rồi thì cũng trở lại bình thường.
Thằng Bi nó buồn mặt wê sệ ko nói gì mà đi vào phòng. Tôi cũng đang buồn nên có thể mà giận cá chém thớt chửi nó, nhưng cũng đúng. Lo mà học thôi, chứ nó cứ chơi game suốt là chết, tôi thì đã bỏ game rồi ít mà đánh dota lắm…vì lần đó đám bạn rủ chơi warteam mà đánh thôi. Tôi về phòng buồn quá thôi đánh một giấc mà ngủ cho đến sáng.
Sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần lại bắt đầu cái ngày mà mình ko thích tí nào, sáng dậy sớm lo chuẩn bị đi học, ăn sáng xong vừa dắt xe bước ra khỏi nhà, tôi thấy chị Vy cũng đang dắt xe ra khỏi nhà, trên tay đeo chiếc balo thằng cu Bo, chị mặc đồng phục công nhân. Chị chuẩn bị đi làm và chở con mình đi học, tôi ngại ngùn mà nhìn chị ,tôi tiếng lại nói với cu Bo:
Bo đi học ngoan nha, chiều anh về có thưởng cho Bo. Anh cũng đi học đây.
Dạ…anh
Chào anh đi học đi con.
Chào anh….
Chị Vy vẻ mặt lạnh lùn cứ làm ngơ tôi, tôi thấy ái nái . Rồi chị bước lên xe, ẩm thằng bo lên xe rồi bật ga chạy….xa dần…tôi cũng phải đi học thôi. 7h 30 có mặt ở lớp.Tôi đến lớp cũng như mọi ngày chắc cũng chỉ ngồi chơi, vì quá mệt mỏi, lên đại học ko còn như hồi cấp 3 nữa, tôi càng ngày càng lười biếng…mọi sách vở điều bỏ hết ko thèm điếm sỉa, ở lớp tôi cũng chẳng chơi với một ai mà thân hết, ở lớp tôi toàn là bạn tứ xứ ở mọi địa phương tập trung về đây học. Tụi bạn ở đây ko được thân thiết như đám bạn hồi cấp 3, bọn chúng rất chảnh mà phải gọi là chảnh chó, bọn chúng chơi theo kiểu nhà giàu,học thì ngu mà lúc nào cũng tỏ vẻ ra nguy hiểm, cứ như mình rất giỏi ko đứa nào chịu thua đứa nào hết… Tôi đấy thấy bọn chúng ko được tí nào. Bình thường học ở lớp tôi cũng ko phát biểu, hay năng động, sôi nổi như hồi cấp 3 nữa. Thôi mình chỉ biết lo bản thân mình thôi thi qua môn là ok rồi, hôm nay là ngày thuyết trình môn Tài Chính Doanh Nghiệp. Cả lớp ai củng xôn xao, ầm ĩ bận rộn hết, chỉ mổi tôi ko thèm quan tâm, bọn chúng làm gì làm, mình tham gia vào nhóm là được rồi. Bọn chúng đặt câu hỏi, trả lời bàn cải om sòm, tôi thấy mấy thằng này tạp nham quá, tranh chấp chi được gì đâu. ( tuy là biết mỗi thuyết trình thì rút ra cho mình được nhiều kiến thức, tìm tòi, học hỏi, giao tiếp, ứng xử….nhưng đối với tôi bây giờ là uể oải ko muốn học. ) sau khi kết thúc buổi học hôm nay, tiếng chuông trường reo….reng…reng.reng… tôi thấy mừng quá, thấy người mình nhẹ nhỏm dần, chán khi ở lớp lắm rồi. Về đến nhà người mệt mỏi, tôi ăn cơm trưa xong lên mạng vào trang lauxanh.us xem phim một hồi, leo lên giường mà ngủ một giấc đến tới 6h chiều….tỉnh dậy người thấy uể oải, hôm nay trời nóng thật…tôi rửa mặt thấy trời nóng quá đành ra lang cang sao mà đứng hóng gió, r